Con đường Yoga
  • Home
    • Lớp cộng đồng
  • About
  • Books
  • Blogs

Câu chuyện người Yogi (phần 1)

8/9/2021

0 Comments

 
Picture
Ngày xửa, ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một người được sinh ra trong một gia đình quyền quý. Ngay từ nhỏ, cậu bé đã được nâng niu chăm sóc, không thiếu thốn bất kì một thứ gì. Mọi món ngon vật lạ, mọi danh lam thắng cảnh, cậu đã được đi, cậu đã được nếm, cậu đã được chiêm nghiệm. Thế nhưng, rõ ràng, có điều gì đó không ổn. Cậu không biết lý do tại sao. Cậu không biết diễn tả như thế nào. Cậu chỉ biết giữ những điều đó cho riêng mình.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, cậu bé lớn lên trở thành một chàng thanh niên trong tình yêu thương của gia đình.   
Một ngày kia, người thanh niên đổ bệnh. Anh không thể ăn. Anh không thể ngủ. Anh chỉ nằm một chỗ, li bì và ngẫm nghĩ. Lần đầu tiên, anh nhận thức được sự yếu đuối của bản thân mình, dù được bao bọc trong của cải. Anh bắt đầu tìm hiểu về căn bệnh, anh bắt đầu tìm hiểu về cơn đau. Chuyện này dẫn đến chuyện nọ, anh bắt đầu tìm hiểu về cái chết, và những gì xảy ra sau đó. Phải chăng, cuộc đời của một con người không gì khác ngoài những phiền não?

Tại sao con người được sinh ra? Tại sao con người phải chết đi? Và nếu vậy, những tháng năm tồn tại trong cuộc sống thì có ý nghĩa gì, khi rồi đây, tất cả sẽ biến mất. 
Con người không thích quá nhiều thứ, từ thiên nhiên cho đến thú dữ, từ thời tiết cho đến môi trường. Con người không thích các động vật khác. Con người không thích lẫn nhau. Và rồi, con người cũng thích quá nhiều thứ, những cái họ không có được, những cái họ đánh mất, và kể cả những cái không thuộc về mình. Con người khoác lên trên người quá nhiều tên gọi, với quá nhiều vai trò, nhưng sự thật, chẳng một ai hiểu rõ chính bản thân mình.
​

Con người không biết họ từ đâu đến, không biết họ sẽ đi đâu, và không biết chuyện gì đang xảy ra ở giữa. Người thanh niên không biết. Nhưng thật lòng, anh rất muốn được biết. 
Picture
Nhiều người hỏi, vậy rốt cuộc anh muốn biết những gì? Người thanh niên trả lời, thật lòng thì anh cũng không biết mình muốn biết những gì. Nhưng chắc chắn phải có một sự thật nào đó đang nắm giữ câu trả lời.

Vì đã trực tiếp trải nghiệm căn bệnh, vì đã nhận thức được sự chết, người thanh niên nghĩ rằng sự thật đầu tiên có lẽ là không một ai muốn phải chết. Mở rộng hơn nữa, không có một sinh vật nào muốn phải chết. Hay nói một cách khác, tất cả chúng sinh đều bình đẳng, với một nhu cầu được sống. Nhận thức được điều này, ahimsa (không bạo lực) xuất hiện. Người thanh niên quyết định áp dụng nguyên tắc này vào cuộc sống. Từ chế độ ăn uống, sinh hoạt cho đến giao tiếp. Anh không muốn tiếp tục làm tổn hại bất kì sinh vật nào nữa. Một thời gian dài sau đó, người thanh niên cảm thấy cuộc sống thật nhẹ nhõm. Thế nhưng, chỉ bấy nhiêu thôi vẫn chưa phải là sự thật. 
Tiếp tục chuyến hành trình, người thanh niên nhận thấy rằng mọi phiền não đều bắt nguồn từ sự xáo động giữa ham muốn và nhu cầu, khi phải nói những điều mình không muốn. Để tìm kiếm sự thật, anh phải nói sự thật và trở thành sự nhật. Nhận thức được điều này, satya (không nói dối) xuất hiện. Người thanh niên quyết định nói sự thật và chỉ nói sự thật. Nhờ đó, anh cảm thấy nhẹ nhõm. Anh có thể sống thật với chính mình và với tất cả mọi người chung quanh. Thế nhưng, chỉ bấy nhiêu thôi vẫn chưa phải là sự thật. 

Tiếp tục trải nghiệm, người thanh niên nhận thấy hầu hết những mâu thuẫn nảy sinh là do sự giành giật, muốn tước đoạt hoặc lấy đi những thứ không thuộc về mình. Sự trả thù cứ liên tục tiếp diễn từ đời này sang đời khác, từ người này sang người khác, mà không có điểm dừng. Điều này khiến cuộc sống lúc nào cũng căng thẳng và nặng nề, để tranh giành, để đối phó. Nhận thức được điều này, asteya (không trộm cắp) xuất hiện.

Không bạo lực, không nói dối, không trộm cắp giúp cho cuộc sống của người thanh niên có sự thay đổi đáng kể. Anh có thêm rất nhiều người bạn, ở đủ mọi tầng lớp, ở đủ mọi lĩnh vực. Thế nhưng, chỉ bấy nhiêu thôi vẫn chưa phải là sự thật. 
Đây có vẻ là một chuyến hành trình dài, cần rất nhiều dũng cảm và sức lực. Nhận thức được điều này, brahmacharya (không phóng túng) xuất hiện.

Càng gặp gỡ được nhiều người, anh càng có thêm nhiều trải nghiệm, để từng bước tiến đến sự thật. Thế nhưng, thế giới thì rộng lớn. Để đi xa, anh không thể mang quá nhiều đồ. Nhận thức được điều này, aparigraha (không thu nhặt) xuất hiện.
Đó là những quy tắc mà chúng ta đã tìm hiểu trong Yama.​
Picture
Sự thật là những gì tự nhiên. Càng trở nên tự nhiên, người thanh niên càng gần hơn với sự thật. Anh không còn bị tác động bởi các yếu tố đến từ bên ngoài, như định kiến, như suy xét, như tốt xấu, như đúng sai. Người thanh niên không còn mưu cầu. Người thanh niên không còn sợ hãi. Người thanh niên không còn bám chấp. Người thanh niên không còn buồn bã. Tất cả chỉ còn là những khoảnh khắc trong hiện tại, với sự cảm nhận. 

Và để có thể gia tăng sự cảm nhận, người thanh niên phải biết cách tự làm sạch mình, cả trong thân thể lẫn trong tâm trí. Nhận thức được điều này, saucha (thanh tẩy) xuất hiện.

Sau một thời gian kiên định thực hành sự thanh tẩy, một lần nữa thế giới quan của người thanh niên có sự thay đổi. Cùng là một sự vật, hiện tượng, nhưng giờ đây, anh có những góc nhìn khác. Cùng là một mùi hương, sắc độ, nhưng lưỡi anh đã nếm thấy những vị khác. Cơ thể trở nên thanh mảnh, nhu cầu được giữ ở mức đơn giản. Tâm trí trở nên tĩnh lặng, hạt mầm của ham muốn đã bị loại bỏ. Anh không còn là cơ thể. Anh không còn là tâm trí. Người thanh niên cảm nhận được có một điều gì khác, nằm ngoài cả hai yếu tố này.

Liệu đó có phải là sự thật? Người thanh niên không biết. Anh không định nghĩa được sự thật. Vào khoảnh khắc đó, người thanh niên giật mình. Làm sao anh có thể biết được sự thật, khi mà anh còn chưa biết được bản thân mình. Người thanh niên tự hỏi, tôi là ai?

Người thanh niên nhìn vào chiếc ghế, anh biết đó không phải là sự thật. Anh biết đó không phải là mình. Người thanh niên nghe thấy tiếng chim hót, anh biết đó không phải sự thật. Anh biết đó không phải là mình. Người thanh niên chạm tay vào da thịt, vào tay, vào chân, vào thân, vào đầu, anh biết đó không phải sự thật, đó không phải là mình. Anh tự hỏi, nếu cơ thể không phải là mình, vậy ai mới là người đang kiểm soát cái cách mà anh cảm nhận về thế giới?

Anh không biết. Đôi lúc, anh nghĩ đó là cảm xúc. Khi anh vui, mọi thứ dường như xinh đẹp hơn. Khi anh buồn, mọi thứ dường như u tối lại. Đôi lúc, anh nghĩ đó là suy nghĩ. Nhưng nếu anh nghĩ được là mình đang suy nghĩ, vậy anh đâu phải là dòng suy nghĩ. 
​

Rốt cuộc, người thanh niên tự hỏi, anh là ai?
Người thanh niên không biết. Anh đem những thắc mắc này đi hỏi mọi người. Anh hỏi bố mẹ, anh hỏi người nhà, anh hỏi cả những người đi qua đường. Có người nói anh là người con, có người nói anh là một người may mắn, có người nói anh là một kẻ khờ dại. Mỗi người khác nhau lại cho anh một câu trả lời khác nhau. Và như vậy, đó vẫn không phải là sự thật. Đó chỉ là những vai trò mà mọi người mong muốn anh trở thành. 
​

Nếu không một ai có thể giúp, thì chỉ còn một cách, anh phải tự tìm hiểu cơ thể mình. Và lần này, hãy tiếp cận như một nhà khoa học, với những thí nghiệm, với những khám phá.​
Picture
Đầu tiên, người thanh niên nhận thấy rằng ngày nào mình cũng phải ăn đủ ba bữa. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu như không ăn nữa. Anh nhịn ăn một ngày, hai ngày, rồi ba ngày. Có vẻ như thử thách này không quá phức tạp. Anh có thể không ăn bất kì điều gì trong nhiều ngày, mà vẫn không có gì xảy ra với cơ thể. Tiếp tục thử thách hơn nữa. Người thanh niên nhịn uống.

Thế nhưng, chỉ sau ba ngày, cơ thể bắt đầu suy kiệt. Người thanh niên hiểu rằng, nguồn nước có vai trò rất quan trọng đối với sự sống cũng như sự thật. Tiếp tục thử thách hơn nữa, người thanh niên nhịn thở. Tuy nhiên, chỉ chừng ba phút, anh đã cảm thấy cơ thể mình dường như muốn nổ tung, không thể nào chịu được. Có lẽ, hơi thở có vai trò cực kì quan trọng đối với sự sống cũng như sự thật.


Chưa dừng lại, người thanh niên tiếp tục thực hiện những thí nghiệm mới, để tìm hiểu đủ mọi ngóc ngách trong cơ thể. Phơi mình trong giá lạnh, đắm mình trong nắng nóng, làm việc cho đến khi mệt nhoài, nằm yên cho đến khi nhức mỏi. Anh thực hiện những thí nghiệm trong nhận thức, chỉ để trả lời được câu hỏi, tôi là ai?

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, không một ai thật sự biết anh đã trải qua những gì. Họ chỉ biết là sau khi quay trở lại, người thanh niên đã trở thành một con người khác. Họ không biết khác thế nào. Họ không biết phải giải thích ra sao. Họ không có đủ ngôn từ để diễn tả. Họ chỉ có thể cảm nhận rằng, hiện đang đứng trước mặt mình, là một sinh vật lạ thường, không giống như bất kì ai trước đó.

Mọi người hỏi. “Anh là gì?”
Người thanh niên không trả lời.
Mọi người tiếp tục hỏi. “Anh là Thượng Đế ư?”
“Không.” Người thanh niên đáp lại.
“Hay anh là tái sinh của Thượng Đế?”
“Không.” Người thanh niên đáp lại.
“Vậy chắc hẳn anh phải là một pháp sư rồi?”
“Không.”
“Vậy chẳng lẽ anh vẫn là một con người ư?”
“Không.”
Mọi người bắt đầu bối rối. “Vậy anh là gì?” 
“Tôi chỉ vừa mới thức dậy…”
Và khoảnh khắc đó, người thanh niên đã biết được mình là ai.

Cơ thể này được bố mẹ ban tặng. Nó là một quá trình tích lũy hàng ngàn thế hệ, trải dài suốt chiều dài lịch sử. Nó được nuôi sống bởi đất đai, cây cỏ, sinh vật, không khí để hình thành. Cảm xúc và suy nghĩ được nuôi dưỡng bởi tâm trí, với những điều kiện tác động bên ngoài về văn hóa, địa lý, lịch sử. Không có gì bỗng nhiên xuất hiện. Mọi thứ đều được tạo dựng. Người thanh niên suy nghĩ, vậy cái tôi mà anh vừa tìm thấy, nhất định, phải đến từ đâu đó. Nhưng đâu đó là ở đâu? Anh không biết. Anh không trả lời được.

Và như vậy, anh tiếp tục quá trình tìm kiếm.
Anh bắt đầu đi đến những nhà sách. Anh bắt đầu đi đến những tu viện. Anh bắt đầu thọ giáo những bậc hiền triết để tìm kiếm câu trả lời. Anh nhận thấy rằng cuộc sống này quá rộng lớn, thế giới quá bao la, và có biết bao nhiêu điều kì lạ. Rất nhiều bài học, rất nhiều câu chuyện, rất nhiều cách tiếp cận, từ cổ chí kim, từ đông đến tây, từ Âu qua Á. Người thanh niên nhận thấy rằng dù cho luôn có những khác biệt về phong tục, văn hóa, cũng như cách tiếp cận, nhưng dường như, cả nhân loại đều thống nhất với nhau một chủ đề. Đó là Thượng Đế.
​

Trong quá trình tìm kiếm sự thật, người thanh niên đã tìm ra được bản thân mình. Và giờ đây, đó là lúc anh ta bắt đầu đi tìm kiếm Thượng Đế. Người thanh niên đi rất nhiều nơi, anh đến rất nhiều thiền viện. Ở bất kì nơi nào có dấu vết anh đều tìm đến gặp. 
Có người nói Thượng Đế ở một nơi rất xa, tận chín tầng mây, ở bên kia dải thiên hà. Có người nói Thượng Đế ở rất gần, ngay tại đây và sinh sống bên trong tất cả mọi người. Có người nói Thượng Đế tạo ra vụ nổ Big Bang, khai sinh vũ trụ. Có người nói Thượng Đế là một nhà lập trình và thế giới chỉ là một trò chơi thực tế ảo. Có người nói Thượng Đế là một cô bé và vũ trụ chỉ là một giấc mơ được hình thành từ trí tưởng tượng. Và dĩ nhiên, cũng có người nói Thượng Đế không có thật, và chẳng qua chúng ta chỉ là những con khỉ đang đùa vui trên một hòn đá, bay lạc lối trong vũ trụ…
​

Thế nhưng, đi mãi, đi mãi, đi mãi, dẫu cho có đọc bao nhiêu sách, dẫu cho có gặp gỡ bao nhiêu người, anh vẫn chưa thể tìm được đích xác đâu mới là Thượng Đế. Chuyến hành trình vô vọng bế tắc trong nhiều ngày…
Người thanh niên ngồi xuống.
(Trích Đường đến Yoga, đường trở về nhà)​
0 Comments



Leave a Reply.

    Picture

    Categories

    All
    Asana
    Ashtanga
    Đường đến Yoga
    Hít Thở
    Luyện Tập
    Người Hướng Dẫn
    Pranayama
    Thiền

    RSS Feed

Powered by Create your own unique website with customizable templates.
  • Home
    • Lớp cộng đồng
  • About
  • Books
  • Blogs